Quy Nhơn, một ngày mưa tí tách, bước khỏi ga tàu với tâm trạng hồ hởi nhưng cũng không kém phần lo lắng. Đó là ngày nhập học quan trọng của đời tôi khi gửi gắm bao điều khát vọng trẻ vào ngôi trường Đại học Quy Nhơn. Tôi năm ấy với sự nồng nhiệt và đôi chút bồng bột của tuổi mười tám đã từng chiến tranh lạnh với bố mẹ rằng: “Đại học là phải vào Sài Gòn; đại học là phải đi thật xa để va chạm, để trưởng thành”. Cùng với nhu cầu ngày càng cao của xã hội mà dường như tôi đã đánh mất phương hướng trong việc tìm một ngành học phù hợp với bản thân. Ngày tôi cầm giấy báo nhập học trên tay, lúc ấy vẫn chưa xác định được rõ ràng mục đích của mình là gì? Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay chăng? Nhưng rồi tôi vẫn quyết định bén duyên cùng ngành sư phạm ở ngôi trường này, ngôi trường được xem là có vị thế đẹp nhất cả nước.
0h, 2h rồi tới 3h sáng không tài nào tôi chợp mắt được vì nhớ nhà, nước mắt lã chã rơi trong căn phòng trọ lạ lẫm, khi đấy mới thấm thía được cảnh học xa nhà là như thế nào. Một buổi tối dài đằng đẵng không khác gì so với 4h đồng hồ ngồi trên tàu thì bình minh trên biển cũng bắt đầu ló rạng. Một ngày mới bắt đầu, đó là một buổi sáng trời trong xanh, tôi rảo bước chân tới trường và cảm giác như lần đầu tiên bỡ ngỡ được mẹ dắt tay đi học mẫu giáo vậy. Chỉ khác là bây giờ tôi đã bước qua tuổi mười tám, cái tuổi mà tôi phải bắt đầu sống tự lập, sống một mình. Vâng, không ai có thể đi ngược lại quy luật của tự nhiên, ai rồi cũng phải lớn khôn, cũng phải rời xa ra khỏi sự đùm bọc che chở của bố mẹ để đến với cuộc sống xô bồ ngoài kia với bao bộn bề, lo toan. Nơi đây sẽ là bước đệm đầu tiên trên con đường học tập và nỗ lực không ngừng của bản thân trong bốn năm học sắp đến. Con đường ấy sẽ chẳng trải thảm đỏ để tôi bước đi thật nhẹ nhàng, con đường ấy sẽ đầy chông gai mà bản thân tôi chính là người vẽ lên những gam màu thật đẹp.
Cầm trên tay giấy báo nhập học theo sự hướng dẫn của anh chị sinh viên tình nguyện dẫn đến Hội trường B để làm thủ tục, tôi cảm nhận được sự thân thiện dễ gần từ những anh chị càng giúp tôi thêm tự tin hơn. Tôi thầm nhủ bản thân mình phải cố gắng khoác lên vai màu áo xanh tình nguyện đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ để giúp sức cho xã hội. Khuôn viên trường thoáng đãng, tất cả hài hòa trong một không gian của một trường đào tạo. Mở ra trước mắt tôi là hi vọng to lớn về một tương lai đầy hứa hẹn, những ngày tháng đầy thách thức đang chờ đón. Gió biển, nắng biển ôm trọn tôi vào lòng, một cảm giác là lạ khi đứng giữa sân trường rộng lớn ấy mới thấy mình nhỏ bé tới nhường nào. Bất giác đưa mắt nhìn lên tấm băng rôn dòng chữ “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K40” tôi tự hào vì mình đã là một phần của ngôi trường xinh đẹp này, lòng cảm thấy vui và tự hứa với mình: “Phải sống và học tập để xứng đáng là sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn”. Cuộc sống Quy Nhơn không tấp nập như Hà Nội, không xô bồ như Sài thành ngược lại nó mang một sắc thái nhẹ nhàng bình yên như dòng chảy của dòng sông vậy. Ngày mới bắt đầu với trường Đại học Quy Nhơn trong tôi là thế đấy và những ngày sau đó là một tuần sinh hoạt công dân trong hội trường B thật ý nghĩa. Nhờ đó mà tôi mới biết được quá trình phát triển của trường không hề đơn giản chút nào: hai năm sau ngày đất nước thống nhất, cơ sở Đại học Sư phạm Quy Nhơn được thành lập theo Quyết định số 1842/QĐ ngày 21/12/1977 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Hơn 4 năm sau, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 02/HĐBT ngày 13/7/1981 thành lập Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Ngày 30/10/2003, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 221/2003/QĐ-TTg đổi tên thành Trường Đại học Quy Nhơn để xây dựng trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quy Nhơn đã lớn mạnh không ngừng cả về quy mô, lĩnh vực đào tạo lẫn trình độ và chất lượng đào tạo, cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức... Hiện nay, Trường có 16 khoa, đào tạo 46 ngành thuộc các khối sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - tài chính, kỹ thuật và công nghệ, với quy mô xấp xỉ 13.000 sinh viên chính quy. Ngoài ra, Trường còn đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng tiếng Việt cho hàng trăm lưu học sinh Lào thuộc các tỉnh Attapư, Chămpasắc, Salavan và Sekon. Trường Đại học Quy Nhơn đến nay đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy và có uy tín, thương hiệu trong xã hội. Với những thành tích nổi bật, Nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1992), hạng Hai (năm 1997) và hạng Nhất (năm 2002), Huân chương Độc lập hạng Ba (2007). Công đoàn Trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng hạng Hai (năm 2007). Ngoài ra, Nhà trường, Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường còn được tặng thưởng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của các cấp... Đây là những phần thưởng cao quý có ý nghĩa to lớn, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc, toàn diện và ngày càng lớn mạnh của Nhà trường.
Qua lăng kính của các nhà nhiếp ảnh thì ngôi trường dường như đã không còn khô khan như mọi người đã nghĩ mà đã khoác lên mình một vẻ đẹp e lệ khiến ai cũng phải thốt lên “Tuyệt vời!”
Đấy là những hiểu biết của tôi về bề dày lịch sử trải qua 40 năm đã kiến tạo nên một ngôi trường mang đầy dấu ấn của lịch sử và thơ mộng. Biết qua những trang vàng ấy bản thân tôi là một tân sinh viên lại càng được tiếp thêm động lực để phấn đấu không chỉ cho bản thân mình mà còn cho gia đình và xã hội.
Tuy có gặp chút khó khăn vào những ngày đầu, nhưng rồi tôi cũng dần thích nghi với cách giảng dạy mới lạ, giúp tăng khả năng tư duy của sinh viên. Các thầy cô giáo mỗi người một tính cách, người thì vui tính, người thì điềm đạm, người thì nghiêm khắc, vì thế mà mỗi tiết học trôi qua một cách thú vị và đầy hứng thú. Có lẽ vui nhất là những kỉ niệm khó quên về tập thể lớp tôi, mỗi người một chất giọng vì hội tụ nhiều vùng miền khác nhau. Nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, không dám bắt chuyện với nhau, vậy mà giờ đây đã thân thiết, gắn bó với nhau như anh em một nhà. Mặc dù lũ bạn cứ hay trêu đùa, bày trò để chọc giận nhau nhưng khi có khó khăn thì "lũ quỷ sứ" ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng suy nghĩ tính toán gì. Thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh, tôi giờ đây đã là cô sinh viên năm hai của lớp Sư phạm Toán K40. Hơn thế nữa nhà trường còn tổ chức liên hệ với cựu sinh viên của thành đạt, những người đã đạt được các học học vị cao trở thành những doanh nhân trẻ, cán bộ lãnh đạo về lại trường tư vấn và trao những suất học bổng cho sinh viên nhằm định hướng làm động lực cho thế hệ sinh viên trong trường. Giờ đây tôi không còn là một tân sinh viên ngày nào còn lạ lẫm đứng trước trường như ngày đầu ấy nữa mà thay vào đó với một cô bé tự tin, tích cực tham gia hoạt động đoàn hội do trường tổ chức, khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện hằng ao ước. Tôi mong mỏi cái cảm giác khoác trên mình màu áo cử nhân như những thế hệ sinh viên ra trường đi khắp mọi miền tổ quốc, không ngại khó, không ngại khổ phục vụ đất nước này.
Suốt gần hai năm gắn bó với ngôi trường này có lẽ tự hào nhất vẫn là những cố gắng của bản thân đã được đền đáp bằng những thành quả này:
“Đi để cống hiến – Đi để trưởng thành”
Tôi cùng top 20 sinh viên xuất sắc trong cuộc thi “Trường tôi là số 1” năm 2017
Giải nhất bóng đá nữ do khoa Toán tổ chức năm học 2018
Vâng, tôi kể câu chuyện của tôi không mong nhận được sự ủng hộ hay bất kỳ sự tán thưởng từ người khác. Tôi chỉ mong qua câu chuyện này, tôi có thể truyền được cảm hứng cho thế hệ sau rằng: “Thay vì ngồi than thở và trách móc, hãy bắt tay vào làm, đừng sợ sai đừng sợ khó. Nếu không thử chắc chắn bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được gì? Nếu bạn không ngại thử thách, hãy đến với Đại học Quy Nhơn để những ngày tháng tuổi trẻ của bạn thực sự ý nghĩa. Thành công của bạn sẽ do bạn tự tạo nên.”
Lê Nhã Quyên